NHỚ NGÀY ĐI SƠ TÁN

Thứ sáu - 23/10/2015 09:05
Lúc tôi về trường, được nhà trường cử làm thư ký hội đồng, phụ trách lao động và phụ trách tuyển sinh cho toàn trường. Vừa dạy học, vừa công tác nên cũng vất vả. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có nhiều kỷ niệm khó quên. Tình cảm đầm ấm giữa thầy trò, kể cả phụ huynh học sinh và các cô thầy trong trường.
 Nhớ lại những lúc làm hầm, làm lán trong thôn xóm và nhớ nhất là ngày 14/8/1968 tỉnh mở cuộc họp bàn về việc sơ tán các trường cấp III (tại Xuân Sơn - Đô Lương). Trong đó trường cấp III Nghi Lộc, cấp III Hưng Nguyên, Cấp III Nam Đàn và cấp III Vinh. Vì các nơi này hàng ngày đều bị bom Mỹ ném bom phá hoại. Tôi là người được nhà trường cử đi họp để về sắp xếp cho học sinh đi sơ tán.
      
Trường cấp III Hưng Nguyên có trên 600 học sinh và thầy cô giáo, nên được bố trí đến nông trường Tây Hiếu, nông trường lớn nhất hồi đó.
       
Để học sinh đi sơ tán được an toàn, nhà trường đã chuẩn bị bông băng, thuốc đỏ, thuốc cảm, thuốc đau bụng và một số thuốc tiêm, chuẩn bị gạo và thức ăn trong 10 ngày. Lúc đi dọc đường thầy và trò tự lực, không có y, bác sĩ nào đi theo. Bản thân tôi được nhà trường giao trách nhiệm cùng đi với các em từ Hưng Nguyên lên Tây Hiếu.
       
Xuất phát từ Hưng Nguyên đi theo đường 12/9 ra Hưng Tây, theo con mương rất dài đến Nghi Vạn, rồi đến Nghi Công, Nghi Kiều, đi mãi đến Bảo Thành, Sơn Thành rồi vượt qua đường  số 7 đến xóm Văn Sơn - Yên Thành (gần Bảo Nham), đi theo đường 33 đến Cầu Điển, vượt qua đường 38 đến Phú Thành (Sở GD cũng sơ tán về đây). Sau đó đi theo Nông Giang đi ra phía ga Yên Lý, gần đến ga thì phải đi về phía chợ Tuần, đoạn này có nhiều dốc (3 dốc) và đường quanh co, thầy trò vất vả lắm (chợ Tuần thuộc xã Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu). Đi thẳng mãi đến Đông Hiếu (có nông trường 1-5) rồi đến thị trấn Thái Hòa (Nghĩa Đàn). Thầy trò lại phải qua đò đi để đi sang nông trường Tây Hiếu và về trú tại đồi Cao Trai thuộc nông trường. Hôm nay viết lên giấy thì ngắn, nhưng thầy trò đi đường dài khá mệt mỏi. Thầy trò đã đi qua nhiều bãi pháo và qua các đồi cao, ăn uống thì bất thường, dọc đường gặp đâu thuận lợi thì dừng lại đó để nhờ bếp các gia đình mà nấu ăn. Trong lúc thầy và trò gồng gánh đi bộ len lỏi chỗ này qua chỗ khác thì ở trên vãn không ngớt tiếng máy bay, tiếng bom đạn ầm vang khắp mọi nơi, nhất là ở quê nhà. Bản thân tôi có một chiếc xe đạp  phải chở hai hòm gỗ hai bên, lại còn có cháu nhỏ 5 tuổi (Đồng Xuân Yên nay là bác sĩ) ngồi trên xe, thế mà cũng đẩy bộ qua đó đây để đến Tây Hiếu. Thầy trò đến nơi, tuy chân đi dép nhưng vẫn đau nhức nhối, nhìn nét mặt thì ai cũng vui tươi thoải mái, quên cả mệt mỏi. Lúc ra đi có khoảng 15 phụ huynh cùng đi để giúp nhà trường làm lán cho học sinh, nhưng ở Hưng Nguyên bị bắn phá  nhiều nên các phụ huynh đã xin về sớm. Sau một tháng các em học sinh và các thầy cô giáo đã dựng lên được 13 lán học do thầy Sanh chỉ đạo. Các cây gỗ làm nhà đều do học sinh tự chặt lấy làm nhà; ngay cả cái khung bàn ghế cũng đóng cọc sẵn để nhà trường cho ván làm bàn (bàn dài 2m, rộng 30 cm, dày 2 cm) còn ghế thì đẽo cây tròn để ngồi (có đẽo bằng 1 mặt)
    
Lúc có gỗ về (do thầy Sanh và thầy Tâm thuê xe  về Tuần lấy). Các lớp đến nhận gỗ ở thầy Sanh phải đưa cưa đến cắt ngay tại chỗ mới được nhận. Trường đóng tại Cao Trai, nhưng các em học sinh phải ăn ở sơ tán. Ở Cao Trai chỉ chứa được 60 em, còn lại phải lên ở quán mít cách trường 6-7 km, đến Chế biến một, đến Nghĩa Hưng ở đây chứa được 80 học sinh và có 2 nhà tập thể cho nữ ở, ở Tân ập có 10 gia đình cho các em ở…
    
Nhiều bạn đã quên, không biết lúc đó ta lợp bằng gì. Chính sáng ngày 23/09/1968 mỗi lớp cử hai bạn đến hội trường Cao Trai để đan tranh (ta đã cử 300 bạn đến Nghĩa Hưng lấy 3.000 cây nứa, do nông trường cho để về đan tranh). Qua việc làm trên chúng ta đã không quản mưa nắng, ngày đêm, chúng ta đã có nơi ăn ở, lán học, bàn ghế đầy đủ. Sau một tháng bác Lê Văn Mưu - phó Chủ tịch Tỉnh hồi đó đã lên thăm trường ta và khen chúng ta kiên trì chịu khó, nhanh chóng có trường để bảo đảm học tập bình thường.
    
Chắc các em còn nhớ, chúng ta rời quê hương Hưng Nguyên lên Tây Hiếu, chúng ta thiếu tình cảm cha mẹ, anh em bà con chú bác, nhưng chúng ta có tình thầy cô, bạn bè, cũng như bà con ở đây rất quý mến. Có lần các bạn bị ốm nằm viện hàng loạt vì mắc bệnh cười. Trạm xá ở xa đêm hôm thầy trò gánh các bạn qua đồi để đến trạm xá kịp thời cứu chữa (Thầy Sanh luôn có mặt bên các em). Có bạn phải qua nằm tại bệnh viện Nghĩa Đàn nhưng các bạn đã mau khỏi bệnh về trường học tập bình thường và nhìn chung kết quả học tập tốt. Nay các em đã trưởng thành, chắc các em cũng rõ điều đó.
     
Lúc có lệnh trở lại trường quê, chúng ta đã lên tại Nghĩa Đàn để về quê Hưng Nguyên và cũng một lần nữa cha mẹ chúng ta đã đóng góp tranh tre, nứa mét để làm lán học (Do thầy Sanh chỉ đạo) thế mà chúng ta vẫn vui vẻ, chăm chỉ học tập đạt chất lượng cao. Là những thầy cô giáo, thầy cô rất quý mến các em và vẫn ghi sâu vào những kỷ niệm trong mình để giáo dục con em trở nên con người tốt, có một tình cảm sâu đậm  thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Riêng thầy, thầy nhớ các em lắm!

 

Tác giả bài viết: Thầy giáo: Đồng Xuân Sanh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây